Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Phút Ban Đầu Ấy
Ngày đăng: 16/01/2021

Phút Ban Đầu Ấy 

 

Phút ban đầu luôn là ấn tượng không thể phai mờ, nhất là phút ban đầu đầy lưu luyến, bâng khuâng với cảm xúc dâng trào của tuổi trẻ, kiểu như: Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây, có giấc mơ là lạ, chạm vào trong ký ức. Dường như mây đang khóc,mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu.Dường như mây đang đến, mưa đi mất, tôi xao xuyến, em lưu luyến.”của nhạc sĩ Thái Vũ; hay “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên” trong thơ Yêu của thi sĩ Thế Lữ. Dù thế nào thì “phút ban đầu ấy” vẫn là đáng nhớ và không thể quên.

Lần đầu gặp gỡ ánh nhìn yêu thương trìu mến của Thiên Chúa với con người, vì ông là công trình Ngài ấp ủ để tạo dựng nên một loài “giống hình ảnh Ngài”, chắc chắn Ađam ngất ngây hạnh phúc, vì lúc đó lý trí ông, tự do ông, trái tim ông đều hướng về chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Ánh nhìn đó trở thành động lực để mỗi chiều ông ngóng chờ được gặp Thiên Chúa… Và từ khi phạm tội ông đã trốn ánh nhìn đó, ông đã đánh mất đi tình yêu thuở ban đầu, phút ban đầu ấy trở thành hoài niệm đối với ông.

Phút ban đầu giữa Đức Chúa và Samuel được bài đọc thứ nhất diễn tả hết sức sống động. Ông lầm lẫn tiếng gọi vang lên trong sâu thẳm tâm hồn mình là tiếng gọi của Êli, người thầy khả kính của ông, vì lúc đó ông chưa biết Đức Chúa. Nhờ kinh nghiệm tâm linh và sự chỉ dạy của vị thầy mà Samuel đã gặp được Đức Chúa qua tiếng gọi vang lên trong đêm trường. Với Samuel cái thuở ban đầu với Thiên Chúa được thầy Êli bắt cầu như chuyện tình của Ngưu Lan, Chức Nữ.

Trang Tin mừng của Gioan hôm nay lại là một nhịp cầu cho phút ban đầu của các môn đệ với Thầy Giêsu trở nên thơ mộng và sống động, từ đó thành dấu ấn mãi mãi không phai trong suốt cuộc đời của các ông. Gioan đã bắt nhịp cầu cho đệ tử của mình là Anrê và một người bạn khác để họ gặp Đức Giêsu qua lời giới thiệu : “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Và rồi Anrê lại muốn san sẻ “phút ban đầu lưu luyến ấy” với người em của ông là Simon Phêrô qua lời chứng: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia”. Lại một lần nữa Anrê đã trở thành nhịp cầu cho giây phút ban đầu của người khác.

Chắc một điều, không ai có thể quên được phút ban đầu, nhất là phút ban đầu của sự linh thánh. Nhờ phút ban đầu linh thánh ấy mà Thiên Chúa không thể bỏ con người dù họ phạm tội. Nhờ phút ban đầu linh thánh ấy, mà “Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu.” (1Sm 3, 19). Nhờ phút ban đầu gặp gỡ Đấng Messia mà cả Anrê và Phêrô đều trở thành môn đệ thân tín của Ngài, dù với bản tính con người, nhiều lần các ông quên đi tình nghĩa với Thầy; dù chối Thầy đến 3 lần và nhiều lần muốn bỏ sứ mạng, nhưng Phêrô đã nhớ lại phút ban đầu ấy mà sẵn sàng trở lại, sống chết cho sứ mạng mình đã lãnh nhận.

Ngày rửa tội, có thể vì còn bé nên chúng ta không có ấn tượng gì, nhưng chắc chắn nó đã ghi một dấu ấn trong cuộc đời của mỗi chúng ta, một dấu ấn linh thánh không thể phai mờ. Quay về với quá khứ, nhiều người trong chúng ta cũng không thể quên sự háo hức, mong chờ trong ngày được rước lễ lần đầu. Nó là cái thuở ban đầu linh thánh nhất đối với đứa trẻ Công giáo. Rồi những kỷ niệm ngày Thêm Sức, ngày Rước lễ Trọng thể… Chính những kỷ niệm đó làm cho các bạn trẻ dù mình như thế nào vẫn không thể quên mình là người Công giáo, là con cái Chúa.

Khi lớn lên, ngày lãnh Bí tích Hôn phối, ngày Thụ phong Linh mục hay ngày Khấn dòng lại trở thành một dấu ấn cho sự khởi đầu trong sứ mạng. Chắc chắn không ai có thể quên được ngày trọng đại đó trừ khi họ mất trí khôn. Chính vì thế điều quan trọng để thực thi sứ mạng là luôn nhớ mình đã lãnh nhận sứ mạng. Ngày kỷ niệm Hôn phối, kỷ niệm Thụ phong Linh mục, kỷ niệm Hôn phối là để nhắc nhở cho đương sự sống lại “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”.

Có những người “bỏ Chúa”, “lạc đạo” lâu năm, nhưng khi về già hoặc nằm bệnh, họ nhớ lại giây phút ban đầu thuở xa xưa ấy để tìm về với Chúa.

Chúa Nhật thứ 2 Thường niên B là Chúa Nhật của thuở ban đầu để nhắc nhở chúng ta luôn nhớ và giữ sự gặp gỡ linh thánh với Thiên Chúa trong đời sống đức tin của chúng ta. Đồng thời trau giồi cho mối liên hệ linh thánh này ngày càng lớn lên trong đời sống cầu nguyện. Mỗi ngày khi cầu nguyện với Thiên Chúa là ta đang nhắc lại giây phút ban đầu với Ngài. Khi tham dự Thánh lễ và các Bí tích là ta đang sống giây phút ban đầu ấy trong hiện tại. Đồng thời nhắc nhở mỗi gia đình phải biết tạo không gian “thuở ban đầu” cho những người trong gia đình bằng giờ kinh tối chung với nhau, bằng việc trang trí bàn thờ cho trang trọng, để qua đó chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa trong chính gia đình mình.

Chúa Nhật hôm nay còn nhắc chúng ta trở thành những nhịp cầu đề nối kết người khác với Thiên Chúa qua sự dẫn đường của chúng ta. Vì thế phải trở thành người “biết đường” thể hiện qua việc đi trên con đường đó thường xuyên. Ngoài việc biết đường còn phải có sự nhiệt thành để dẫn lối. Nếu ương lười, muốn an nhàn thì chúng ta sẽ đi một mình. Phải hăng say, phải nhiệt tình chúng ta mới có thể dẫn đường cho người khác.

Nói tóm lại phút ban đầu là quan trọng và không thể quên, nhất là trong đời sống đức tin. Vì vậy phải làm mọi cách để sống lại giây phút ban đầu như thể Chúa đang hiện diện trước mặt chúng ta, Chúa đang mời gọi chúng ta “Hãy theo Thầy!” để chúng ta trỗi dậy, lên đường mỗi ngày như sức trẻ mà Chúa đã ban cho mỗi người.

Xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse giúp chúng con luôn sống với Chúa như các Ngài đã luôn sống với Đức Giêsu. 

 

gpcantho.com  -  Lm. Giuse Nguyễn

You are here: Trang chủ >> Lời Chúa >> Suy Niệm Chúa Nhật