Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ở đâu vui cho bằng mái nhà!
Ngày đăng: 17/05/2023

Ở đâu vui cho bằng mái nhà! 

 

Thỉnh thoảng chúng tôi về và thấy mẹ vẫn ngồi đó, bên góc trái trước nhà. Mẹ cúi đầu nhặt nhạnh chăm chỉ, tách hạt điều, phần hư hỏng ra khỏi phần thịt còn nguyên, để giao cho thương lái. Như cô Tấm dạo nào ngồi nhặt những hạt đậu để kịp chuyến dạ tiệc hoành tráng, mẹ cũng cần mẫn. Nhưng không phải tranh thủ để đi đâu, về đâu. Mẹ bận bịu để quên đi thời gian và cũng để thời gian chảy trôi trong đời người trở nên ý nghĩa. Chí ít, tuổi già không phải biếng lười, hưởng thụ, dù mẹ có quyền giữ cho mình cuộc sống thảnh thơi khi con cái đã yên bề gia thất. Mẹ nhận hạt điều về nhặt nhạnh rồi ba chở xe giao cho những nhà khác. Một ký nhận thù lao không bao nhiêu song mẹ bảo, thích làm việc vì không làm cứ nhũn người ra, khó chịu…

 

Có khi ba đi đâu về, cùng ngồi nhặt với mẹ. Hàng xóm đi ngang tấm tắc: “già còn tình!”. Mẹ cười. Vẫn nụ cười nhẹ nhàng duyên dáng ấy. Nụ cười đã đi theo mẹ từ khi son trẻ cho đến lúc tóc bạc quá nửa đầu. Bây giờ trông đôn hậu hơn. Bà ngoại từng kể, nụ cười ấy của mẹ đã làm sang chấn bao trái tim si tình cùng thời. Thời của mẹ, của mấy chục năm đã qua. Và cũng là của ba, một “cây si” đã tự mình dời gốc chuyển hẳn sang cạnh nhà ngoại, mặc cho mưa gió bão bùng, cho người đời dèm pha dị nghị.

Tôi đọc thơ Ý Nhi và đôi khi thấy mẹ mình tựa người đàn bà ngồi đan áo. Chẳng biết bà nghĩ gì. Có khi bà nhíu mày. Có khi trên đôi mắt hiện lên nét hiền hòa. Những nếp nhăn như dòng nước êm êm trong con suối nhỏ. Các con của mẹ giờ đã trưởng thành, có nghề nghiệp. Ngày trước, mẹ khổ sở lắm để nuôi đứa con lớn ăn học. Rồi nó vào trường đại học hàng danh giá, tốt nghiệp loại ưu, đi làm, thỉnh thoảng vẫn gởi tiền về biếu mẹ, dịp lễ đặc biệt thì đặt mua cái áo, cái khăn, đôi dép. Đứa con gái sắp lập gia đình. Mẹ chuẩn bị ngồi sui lần thứ hai. Đã không còn bỡ ngỡ nhưng trước ngày gặp mặt vẫn lúng túng, lo âu. Lũ chúng tôi - những đứa con có đến muôn đời sau cũng chưa hiểu thấu lòng mẹ già.

Chúng tôi đi xa về. Có khi mẹ vừa ngồi nhặt hạt điều vừa hỏi các con chuyện làm ăn, có khi bàn ngày cưới hỏi. Em gái tôi, tuy không nói gì nhưng những ngày gần lễ, có lúc ngồi buồn thiu, chống tay trên cằm. Mấy lần, em ngồi phía sau mẹ, quàng tay ôm ra trước rồi ngả đầu trên tấm lưng gầy đã cõng mình thuở còn tấm bé. Em thì thầm với mẹ điều gì và cười an nhiên rồi khẽ nhắm mắt nằm yên đó một vài giây... Mẹ tâm sự cùng con gái. Bà không kể về thời của mình đã xa. Về nhà chồng làm dâu cách mấy chục cây số, lúc muốn “trông về quê mẹ mà không có đò”, mẹ cũng buồn. Mẹ biết, mà chẳng nhắc lại làm gì vì chỉ tổ làm con thêm mềm yếu và sợ hãi. Mẹ nói toàn chuyện vui cùng những cách ở đời.

Mấy chục năm trôi qua, chúng tôi vẫn thấy mẹ hiền lành và chăm chỉ. Một điều khác biệt duy nhất có thể nhìn rõ rệt là bóng mẹ dưới ánh nắng ban chiều tạt vào, cùng vị trí cũ mà lại gầy và cong hơn. Gió thổi, những sợi tóc mai bay nhẹ nhẹ. Bằng cách nào đó, mẹ đã níu giữ mấy hạt điều không bay đi lộn xộn. Trong trí tôi, một ý nghĩ loé lên, bằng cách nào đó mẹ đã thu xếp bao nỗi bộn bề để các con yên lành dưới mái nhà...?! Và chúng tôi dù có đi xa tận nơi nào, cũng không thấy có đâu vui cho bằng mái nhà mình!

 

cgvdt.vn  -  ANH NGUYÊN

You are here: Trang chủ >> Văn hóa >> Kỹ năng sống