Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Trải nghiệm sự mất mát
Ngày đăng: 16/11/2018

Trải nghiệm sự mất mát 

 

Chắc hẳn trong đời, ai cũng từng có lần mất đi người thân và không khỏi đau buồn. Một số người trong cuộc mà chúng tôi gặp đã sẻ chia nỗi niềm và cách họ vượt qua sự hụt hẫng này.

 

Nỗi đau và những dư chấn

Nhà chỉ có hai mẹ con, một ngày mẹ của bà Nguyễn Ngọc Mỹ, 42 tuổi (Q3, TPHCM) qua đời. Sau khi chôn cất mẹ, bà Mỹ như rơi vào trạng thái trầm cảm, đóng cửa và cứ ngồi trước ảnh mẹ mà khóc. Không còn mẹ nữa, bà cảm thấy trơ trọi giữa đời, nỗi hụt hẫng và đau buồn cứ vây lấy.

Có những sự mất mát không “rứt ruột đẻ ra” như mẹ con vẫn để cho người ở lại những đau xót. Ông Phạm Văn Nhân, 45 tuổi (Q8, TPHCM) kể: “Chúng tôi ở bên ngoại. Nhà tôi và nhà dì Út sát nhau. Có tô canh ngon, chén chè thơm, dì luôn bưng qua cho. Ngược lại, mỗi lần đi chơi đâu xa về, chúng tôi không quên mua quà biếu dì. Dì không chồng con nên bao nhiêu tình cảm dành hết cho các cháu. Khi dì bị bệnh mất đi, chúng tôi buồn lắm!”. Cũng theo lời ông, căn nhà của người dì được họ hàng thống nhất bán chia đều. Thế nhưng thi thoảng, mấy đứa cháu lại “lạc bước” qua nhà bên cạnh như một thói quen thăm hỏi hay tìm quà bánh. Và có món gì ngon, anh chị em của ông Nhân như quên mất rằng dì đã chết, vẫn bảo nhau chừa phần cho dì, rồi cả đám chợt nhớ ra, ngồi khóc rưng rức. Tâm trạng ấy thật khó tả và thật lâu họ mới chấp nhận thực tế dì không còn trên đời nữa.

Hai chị em bà Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Tâm không lập gia đình, sống bên nhau trong căn nhà nhỏ nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Một ngày bà Tâm bị bệnh và mất ở tuổi ngoài 60, bà Hồng đã khóc rất nhiều trong đám tang. Sau khi thiêu em gái, bà như người mất hồn, tự nhốt mình trong nhà nhiều tháng liền.

Sự mất mát để lại nỗi buồn khôn nguôi có lúc là sự ra đi của một người bạn rất thân. Anh Trần Văn Lực, 26 tuổi (Q5, TPHCM) nhớ lại một người bạn chơi từ thời tiểu học, có chuyện gì cũng kể nhau nghe. Một ngày, cậu bạn này phát hiện bệnh ung thư và chết sau đó vài tháng. Lực như gục ngã, ngơ ngẩn một thời gian lâu. “Trong 6 tháng trời, tôi vẫn cứ thói quen chờ điện bạn rủ đi học, đi tập thể dục hoặc chỉ là uống cà phê… Tôi biết thật lâu mình mới quen được sự mất mát này”, anh trải lòng.

 

Vượt qua sự hụt hẫng

Không ít người quá đau buồn trước sự ra đi của người thân, đã rơi vào tình trạng bị trầm cảm, u uất. Những trường hợp này, sự động viên, quan tâm của cộng đồng, của bạn bè rất cần thiết. Như bà Hồng kể trên, sau một thời gian chao đảo, tự giam mình khóc, rồi có một người bạn đến rủ đi họp lớp. Ban đầu, bà từ chối nhưng người bạn cứ kể chuyện về bạn bè chung của hai chị em khiến bà chợt muốn nghe nhiều về kỷ niệm xưa và đồng ý đi họp mặt. Hôm đó, bà Hồng đã rất vui khi được cùng nhiều người nhắc lại những thói quen, kể cả tật xấu buồn cười của bà Tâm. Sau đó, những người bạn lại rủ bà đi làm từ thiện nhiều ngày ở Cà Mau. Sự thiếu thốn của dân nghèo những nơi họ tới như thức tỉnh người phụ nữ đang tâm trạng buồn chán. Bà cảm thấy mình cần sống tiếp và sống vui vẻ với xã hội.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ cũng đã khóc thật nhiều. Tháng Mân Côi, người trưởng xóm gõ cửa nhà rủ bà tham gia đọc kinh. Thoạt đầu bà  xin kiếu, song anh này cứ hỏi han, kể chuyện trong xóm, trong giáo xứ - những câu chuyện tích cực, sinh động. Bà Mỹ từ lâu buôn bán tự do, khi anh trưởng xóm kể về những mặt hàng mới, những cách làm ăn mới và cả mấy trang web bán online đang rầm rộ trên mạng, đã khơi dậy thói quen buôn bán và bản chất tích cực trong bà. Dần dần, bà quay lại công việc và sinh hoạt bình thường của một giáo dân trong khu xóm.

Chuyện của anh Trần Văn Lực thì nhờ ba mẹ động viên, an ủi, anh đã vượt qua được cú sốc mất bạn. Anh nhắc lại với tất cả sự biết ơn: “Biết tôi vừa mất đi người bạn thân và đang buồn, ba tôi đã vào phòng cùng tôi xem những bức ảnh chúng tôi chụp chung khi đi chơi, đi học và nhận xét tấm nào đẹp, tấm nào tình cảm… Mẹ tôi cũng vào sau đó và hỏi han tôi về gia đình bạn. Mẹ gợi ý tôi hãy đến thăm ba mẹ của bạn để an ủi họ. Mẹ bảo, chắc họ đang rất buồn và sự viếng thăm của tôi không chỉ an ủi họ mà còn làm người bạn cõi bên kia sẽ vui nhiều…”. Theo lời mẹ, Lực đã đến thăm ba mẹ của người bạn vừa qua đời, được nghe họ kể về những hồi ức, những dự tính còn dang dở của bạn… Tự dưng, anh thấy như có động lực để nối tiếp những gì mình và bạn từng định làm và phải đình trệ lúc bạn nằm bệnh viện. Anh cũng thấy mình có trách nhiệm mang niềm vui đến cho gia đình còn lại của bạn. “Tôi đã quân bình lại sau những tháng ngày chìm sâu trong tưởng nhớ. Mỗi tuần, tôi đến nhà thăm ba mẹ bạn và ăn cơm cùng họ, rồi công việc cuốn tôi vào, nỗi buồn nguôi ngoai dần”, Lực nói thêm.

Khi đối mặt với những mất mát, ai cũng cần một thời gian để bình tâm trở lại. Gia đình, bạn bè, hàng xóm, cộng đoàn… giữ vai trò khá quan trọng giúp người trong cuộc vượt qua. Và chính người trong cuộc cũng phải hiểu thiện chí, tấm lòng của người xung quanh để hợp tác mà đứng lên. Ai cũng có nỗi đau mất người thân, vấn đề là sau cơn buồn phiền, ta cần tích cực vực dậy và sống tiếp.

 

* cgvdt.vn  -  NGUYỄN NGỌC HÀ

 

You are here: Trang chủ >> Văn hóa >> Kỹ năng sống